Labels

Labels

Labels

Hiển thị các bài đăng có nhãn cấp trên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cấp trên. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

1.001 chiêu “chơi xấu” của “đại gia” ngân hàng

Không chỉ cạnh tranh nhau để tranh giành khách hàng, không ít ngân hàng còn tìm đủ chiêu để lôi kéo nhân lực và chất xám từ đối thủ về cho mình.

Mới đây, cả ngành ngân hàng xôn xao tin Giám đốc Ngân hàng Đông Á chi nhánh Tây Ninh, ông Nguyễn Thái Hậu, bị đình chỉ công tác do không tuân thủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giữ trần lãi suất huy động. Tuy nhiên, sau khi biết người tố cáo vị giám đốc này là giám đốc chi nhánh Tây Ninh của một nhà băng khác thì giới trong ngành lại càng sốc hơn.
Theo thông tin trong giới ngân hàng, một ngân hàng lớn trong nhóm “G12 + 1” đã “gài bẫy” DongA Bank. Cụ thể, giám đốc chi nhánh Tây Ninh của ngân hàng nói trên đã mang tiền đến mời chào ông Nguyễn Thái Hậu nhận gửi với mức trên 14% một năm. Sau đó, vị này gửi toàn bộ hồ sơ ra thanh tra Ngân hàng Nhà nước ở Trung ương làm bằng chứng tố cáo.
Sự cạnh tranh tại các ngân hàng ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết. (Ảnh minh họa)
Nhiều người cho hay, về lý thì việc này không sai, không vi phạm luật, song hành động này rõ ràng là kiểu chơi xấu, chơi lén nhằm hạ bệ nhau giữa các ngân hàng và các cá nhân.
Song, “không có lửa làm sao có khói”, vị giám đốc chơi xấu trên bị chê cười và mang tiếng xấu cho ngân hàng đã đành, nhưng không lẽ tự nhiên họ làm vậy?
Trao đổi với báo chí, tổng giám đốc ngân hàng bị cho là đã “chơi xấu” DongA Bank cho hay, đồng thuận như lần trước, ngân hàng chấp hành nghiêm đồng thuận lãi suất 14% một năm, nhưng vì không ít nhà băng khác vẫn huy động vượt rào nên ngân hàng này bị khách hàng rút đi 5.000 tỷ đồng chỉ trong vài tuần.
Vị này cho rằng, không nên đặt vấn đề “ai chơi xấu ai” mà phải nhìn thẳng vào “cảnh sống hai mặt” tồn tại trong ngành ngân hàng như một thứ ung nhọt lâu nay. Đó là, tình trạng vừa họp “đồng thuận” với nhau, bước ra khỏi cửa đã tìm cách “xé rào” lãi suất để cạnh tranh nhau.
Phó giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần cỡ lớn ở Hà Nội cho rằng, đôi khi cũng cần có hành động như của vị giám đốc tố cáo Ngân hàng Đông Á chi nhánh Tây Ninh trên, bởi từ sau vụ đó, khi giám đốc Đông Á Tây Ninh bị đình chỉ công tác, các ngân hàng khác bắt đầu “khiếp sợ”, không dám ho he lách trần lãi suất ngầm nữa.
Như vậy, những ngân hàng khác muốn tuân thủ quy định sẽ không phải “nhắm mắt” lách luật theo, dẫn đến nhiều hệ lụy như lãi suất cho vay bị áp quá cao do lãi suất huy động cao. “Tại sao đã có pháp luật rồi lại còn có khái niệm chơi xấu chơi đẹp, tôi nghĩ chỉ nên quan niệm hành vi nào là hợp pháp và hành vi nào là phạm pháp thôi”, vị này nói.
Song lãnh đạo một số nhà băng khác lại cho rằng, dù gì đồng nghiệp cũng không nên chơi lén nhau. Cũng là hành động như vậy, nhưng nếu Ngân hàng Nhà nước cho người đóng giả khách hàng để kiểm tra các ngân hàng thì sẽ nhận được sự tán đồng cao hơn là để các ngân hàng “đá” nhau, bởi chắc gì trước đó, ngân hàng kia không phá trần lãi suất.
Trên thực tế, ngoài việc kéo khách bằng cách lách luật phá trần lãi suất huy động, nhiều ngân hàng còn cạnh tranh không đẹp bằng việc trực tiếp liên hệ với khách hàng “sộp” của ngân hàng khác để “mồi chài”.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Công ty thương mại và chế biến thực phẩm Thông Tấn với thương hiệu sản phẩm đóng hộp Asia Food, cho hay, ông giao dịch với ngân hàng A. đã nhiều năm, nhưng thỉnh thoảng lại có một vài ngân hàng khác tới gặp ông để đề nghị hợp tác.
Họ đưa ra những dịch vụ rất hấp dẫn như cho vay tiền với lãi suất thấp hơn lãi suất của ngân hàng ông đang vay, mua ngoại tệ với giá cao hơn, và khi doanh nghiệp ông cần thì họ sẵn sàng bán với giá ưu đãi. Dù chỉ muốn làm ăn trung thành với một ngân hàng, song có những thời điểm khó khăn, ông đã phải dùng dịch vụ của nhà băng khác vì để giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp.
Có thể kể ra cả nghìn lẻ những chiêu để các ngân hàng cạnh tranh nhau, trong số đó có không ít chiêu chơi lén, chụp giật. Nếu để ý kỹ các chương trình khuyến mãi của nhiều nhà băng sẽ thấy, những chương trình nào có nội dung hay, thu hút nhiều khách hàng thì sau đó sẽ có ngân hàng khác bắt chước tung ra sản phẩm tương tự.
Anh N.D.Nam, chuyên viên tín dụng một ngân hàng thương mại cho biết, tại nhiều ngân hàng, trong phòng kế hoạch - kinh doanh có một bộ phận được giao nhiệm vụ chuyên theo dõi, hay nói quá lên là “rình mò” đối thủ. Họ sẽ làm những công việc như xem chừng nào đối thủ đáo hạn một sản phẩm tiết kiệm mới, sau đó họ sẽ tung ra sản phẩm tiết kiệm cùng loại, với lãi suất cao hơn nhằm hút vốn.
Như vậy, khách hàng thay vì gia hạn sổ tiết kiệm ở ngân hàng kia, họ sẽ chuyển sang ngân hàng này. Rồi việc thu mua USD cũng vậy. Ngay đầu giờ sáng, nhân viên này phải báo cho cấp trên biết các ngân hàng khác đang mua bán USD ở mức giá nào, cả giá trên lý thuyết và thực tế. Từ đó ngân hàng sẽ đưa ra giá mua bán USD của mình để cạnh tranh…
Có không ít trường hợp, khách hàng khi giao dịch tại ngân hàng không khỏi ngạc nhiên khi trước khuôn viên của chi nhánh nhà băng này bỗng xuất hiện nhiều hot girl xinh tươi, miệng tươi cười, tay cầm tờ rơi giới thiệu dịch vụ của... ngân hàng khác.
Không chỉ cạnh tranh nhau để tranh giành khách hàng, thậm chí “chơi xấu” nhau nhằm đè bẹp đối thủ, các ngân hàng còn tìm đủ chiêu để lôi kéo nhân lực và chất xám từ ngân hàng khác về cho mình. Rất nhiều nhà băng khi họ nhận thấy ngân hàng bạn có một chuyên viên hoặc cán bộ quản lý giỏi, ngay sau đó họ tìm cách liên lạc với người này để đề nghị về làm việc cho họ với mức lương và sự đãi ngộ cao hơn.
Khi một chuyên viên tín dụng của ngân hàng X. chuyển sang ngân hàng Y. thì vấn đề không phải đơn giản như thế, mà toàn bộ khách hàng của người này tại ngân hàng X. sớm muộn có thể chuyển sang Y.
Cũng chính vì để giữ nhân sự mà tại nhiều ngân hàng, khi không thể tăng lương quá cao cho nhân viên, một số ngân hàng phải tặng hoặc bán cổ phần, cổ phiếu với giá ưu đãi cho nhân viên trong những đợt tăng vốn điều lệ.
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tài, Phó viện trưởng nghiên cứu khoa học ngân hàng, cho hay, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam chuyển sang mô hình hoạt động theo cơ chế thị trường hơn 20 năm qua, nên càng ngày sự cạnh tranh càng gay gắt.
Song đôi khi, sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trên thương trường vẫn chưa đúng nghĩa và không lành mạnh. Bản thân nhiều ngân hàng thương mại chưa có sự nhận thức đúng đắn về cạnh tranh ngân hàng cũng như thiếu các công cụ và nghệ thuật cạnh tranh hữu hiệu… Hệ quả là sự cạnh tranh đôi khi dẫn tới làm suy yếu lẫn nhau, gây rối loạn thị trường, tác động tiêu cực tới tình hình kinh tế – xã hội chung.
Chẳng hạn như việc ngân hàng lách luật phá rào lãi suất huy động khiến các nhà băng khác phải chạy theo giữ khách, hậu quả là lãi suất cho vay vẫn cao ngất dù lạm phát đã giảm, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
"Các ngân hàng trong nước cần nhận thấy rằng họ đang và sắp phải đối diện với những khó khăn, thách thức lớn hơn nhiều là cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài theo lộ trình mở cửa toàn diện thị trường tài chính ngân hàng theo đúng cam kết WTO, vì vậy các ngân hàng nội hãy cạnh tranh để đi lên chứ đừng làm suy yếu lẫn nhau", ông Tài nói.
Theo Đất Việt
Continue Reading »

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

“Sở hữu toàn dân” nhưng dân thiếu chỗ ở

Buổi hội thảo “Hoàn thiện báo cáo rà soát luật Đất đai, luật Kinh doanh bất động sản” do phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 21-9 tại Hà Nội diễn ra sôi nổi, gay gắt, khi nhiều luật sư, chuyên gia trong ngành cùng mổ xẻ các vấn đề sở hữu đất, giá cả, “cò đất”…
“Sở hữu toàn dân” là… trừu tượng (?) 
Một trong những điểm gây chú ý của báo cáo rà soát do tiến sĩ Trần Quang Huy (ĐH Luật Hà Nội) thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày là vấn đề “sở hữu toàn dân”, quy định theo Hiến pháp 1992 và luật Đất đai 2003. “Đây là khái niệm trừu tượng, thực tế không có chủ thể thực nào gọi là toàn dân cả”, ông Huy nói.
Với tư cách là người từng tham gia ý kiến xây dựng luật Đất đai thời đang là thứ trưởng bộ Tài chính hồi năm 2000, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay, cốt lõi của luật này chính là vấn đề sở hữu. Tuy thừa nhận, sở hữu toàn dân thực ra là vô chủ, nhưng ông Tuấn cũng trình bày cái khó của các chuyên gia lúc bấy giờ là… phạm húy, vì Hiến pháp trước đó đã quy định như vậy. Do đó ông hy vọng Hiến pháp mới sẽ giúp chỉnh sửa vấn đề này.
Dưới con mắt của một luật sư, ông Nguyễn Tiến Lập, công ty Quang và cộng sự cho rằng khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai không có ý nghĩa về mặt pháp lý, mà lại giúp các nhóm tư nhân lạm dụng quỹ đất, trục lợi hơn là vì lợi ích của toàn dân. Nói cách khác, đất thuộc sở hữu toàn dân nhưng người dân lại thiếu chỗ ở. Thị trường nhà ở tiếp tục mất cân đối về quan hệ cung – cầu, nhà nhiều nhưng người dân không đủ tiền mua.
Ông Nguyễn Minh Thắng, công ty luật Basico nhận xét “nặng lời” rằng luật Đất đai 2003 đã thất bại vì không giải quyết được hai vấn đề: không đảm bảo được quyền lợi của người sử dụng đất và khiến tài nguyên đất bị lãng phí. Đặc biệt, hiện nay một bộ phận lớn dân cư đang sử dụng đất một cách chính đáng mà không được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Thắng cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan Nhà nước, chứ người dân không phải đi xin sổ đỏ.
“Sở hữu toàn dân” nhưng dân thiếu chỗ ở, Chung cư-Nhà đất-Bất động sản, Tài chính - Bất động sản, bat dong san, gia nha dat, thi truong bat dong san, dat dai, so hieu, kinh te
Thị trường nhà ở tiếp tục mất cân đối về quan hệ cung – cầu, nhiều biệt thự như thế này ở Hà Nội bỏ hoang trong khi một bộ phận lớn dân cư thiếu chỗ ở.
50% khiếu kiện đất đai là về giải phóng mặt bằng
Khi đất đai được coi là sở hữu của Nhà nước (theo bộ luật Dân sự), Nhà nước có quyền thu hồi đất vì các lợi ích công cộng. Tuy nhiên, ông Phạm Sỹ Liêm, phó chủ tịch tổng hội Xây dựng Việt Nam nêu vấn đề: việc thu hồi đất có thể bị lạm dụng vì mục đích kinh tế, liên quan đến định giá đất, bồi thường cho người dân….
Theo số liệu của ông Trần Quang Huy thì trong số 500.000 vụ khiếu kiện đất đai, có tới 276.000 vụ liên quan tới bồi thường giải phóng mặt bằng.
Ông Nguyễn Minh Thắng nhận định, trên thực tế, việc xác định giá đất không phù hợp với ý chí và nguyện vọng của chủ sử dụng đất, pháp luật lại chưa quy định cơ chế giải quyết bất đồng về giá đất nên người dân phải khiếu kiện, khiếu nại, tụ tập về các thành phố lớn để kiến nghị các cơ quan cấp trên. Vì thế, ông Thắng cho rằng người sử dụng đất cần được có quyền đề nghị UBND xác định lại giá đất theo bất kỳ phương pháp định giá nào, họ cũng có quyền thuê tư vấn hoặc đưa ra căn cứ chứng minh phương pháp định giá đất của mình. Các bên cũng có thể nhờ đến hiệp hội ngành nghề định giá làm trung gian giải quyết bất đồng.
Bàn luận về giá đất, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên thứ trưởng bộ Tài chính cho rằng, luật Đất đai 2003 đưa ra nhiều điểm bất cập như giá đất phải theo sát giá thị trường. Giá đất luôn luôn biến động, theo hướng tăng lên, do đó nếu cứ rượt đuổi theo giá thị trường thì không bao giờ tới đích được. Ông đề xuất, Nhà nước nên coi quyền sử dụng đất là hàng hóa, có thể mua bán, chuyển nhượng, Nhà nước chỉ thanh tra, kiểm tra chứ không trực tiếp thẩm định giá trên thị trường, tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Việc định giá đất cần được thực hiện bởi các công ty tư vấn độc lập.
Continue Reading »